Nằm một mình mơ ước về những điều tốt đẹp
Ai cũng biết sách có thể mang lại cho người ta vô khối điều hay. Đọc sách của những nhà văn lớn, nhà tư tưởng vĩ đại hoặc các doanh nhân xuất chúng, bạn đều có thể rút tỉa được nhiều điều. Nhưng đôi khi những “tác phẩm” bình thường của những “tác giả” bình thường, cũng mang lại cho bạn khối điều suy ngẫm.
Đó là cảm giác của tôi khi đọc những dòng sau từ lá thư của em Trần Thị Thanh Thuỷ, một trong những học sinh nhận học bổng Thông Xanh lần III: “Sở thích: nằm một mình mơ ước về những điều tốt đẹp. Mơ ước: Được vui đùa bên bố và mẹ”.[*] Sở thích cũng chính là mơ ước, mà mơ ước thì giản dị đến nhói lòng. Một điều có thể hết sức bình thường đối với rất nhiều người, nhưng với em chỉ là mơ ước thôi. Xin phép được không kể sâu về hoàn cảnh của em, chỉ biết rằng em đang sống với ngoại đã tám mươi tuổi, biết thêm rằng em buổi sáng em đi học, còn buổi chiều em đi lau nhà, giặt đồ thuê để kiếm tiền phụ ngoại, biết thêm rằng em khuya đi chiên bánh tiêu từ 12:30 đến 6 giờ sáng. Rồi đi học. Trong hoàn cảnh như thế, đi học đến lớp 11 đã là nỗ lực lớn lao của em. Nếu đặt bạn vào hoàn cảnh của em, liệu bạn có thể đến trường được không sau khi đã thức gần như cả đêm chiên bánh ngoài phổ? Và đêm nào cũng thế!
Thật cảm động biết mấy khi trong khó khăn như thế em vẫn dành thời gian để những khi nằm một mình mơ ước về những điều tốt đẹp. Vẫn biết rằng luôn có khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực, nhưng nếu ai trong chúng ta cũng mơ ước về những điều tốt đẹp, thì niềm vui hẳn sẽ đến nhiều hơn cho từng người và mọi người. Bởi khi đã biết ước mơ về những điều tốt đẹp, tôi tin người ta cũng ngại ngần hơn khi thực hiện một điều xấu.
Tôi cũng tin rằng nếu không có một tâm hồn đẹp thì không thể mơ ước về những điều tốt đẹp được. Và một tâm hồn đẹp xứng đáng được cuộc sống trao nhiều quà tặng hơn, cho dù chúng tôi, Quỹ Thông Xanh, chỉ mới có thể tặng em một suất học bổng vượt khó. Mong em, cũng như những Ngọc Miên, Bảo Trang, Thiên Kim, Đăng Duy, v.v. và nhiều em khác nữa, sẽ được cuộc sống ban tặng nhiều món quà hơn một suất học bổng nhỏ nhoi, mang tính chất động viên là chính, để rồi sẽ trở thành những cây thông xanh vững vàng trong tương lai, tiếp sức cho những cây thông non. Mong cho những mơ ước của em, của các em sẽ trở thành hiện thực.
Em thấy chưa, tôi cũng đang mơ ước về những điều tốt đẹp rồi…
Lâm Vũ Thao
[*] Trích thư em Trần Thị Thanh Thuỷ, học sinh lớp 11A4, trường PTTH Lạc Nghiệp, gửi Quỹ Thông Xanh ngày 5 tháng 9 năm 2006.
Niềm hạnh phúc bình dị
Hạnh phúc là gì? Tự cổ chí kim, bao nhiêu lời định nghĩa đã được đưa ra, không thể nào nhớ hết và liệt kê ra hết... Với riêng tôi, hạnh phúc đến từ những điều rất bình dị...
Ngay trong ngày khai trường, em đã viết cho chúng tôi:
"Em không học giỏi văn nên lời lẽ của em rất vụn về. Khi nhận được món quà này em vô cùng vui mừng và rất hạnh phúc [...] Từ nhỏ em đã không được thừa hưởng cái tình cảm của một người bố và mẹ, mọi người khinh thường em vì bố em là người dân tộc.
Sống thiếu tình thương và luôn tủi phận nên nếu có ai đó dù chỉ là ít ỏi mà quan tâm đến em thì em cảm thấy thật hạnh phúc [...] nhưng lại có rất nhiều người chế giễu em (dù chỉ là một đứa bé 5 tuổi) thế nên em cảm thấy rất chán đời và cũng chán nản không muốn vươn lên. Vì thế ngày hôm nay em đã nhận được nhiều rất nhiều niềm vui."(1)
Hạnh phúc còn gì đơn sơ hơn thế!
"Em mong rằng Quỹ Thông Xanh ngày càng phát triển, củng cố nhiều thành viên, có nhiều tấm lòng luôn hướng về quê hương để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, những bạn không có đủ điều kiện để đi học vì những hoàn cảnh nào đó. Qua đây, em cũng thấy rằng, các anh ở quỹ Thông Xanh mặc dù xa quê hương nhưng các anh vẫn luôn hướng về quê hương bằng tình cảm chân thành, cao đẹp nhất, vì sự phát triển của con người, quê hương Đơn Dương..."(2) Hạnh phúc ở đây không phải vì sự tôn vinh nào đó, mà vì các em đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm với những anh chị ban đầu còn hoàn toàn xa lạ với mình! Chỉ có đến với các em bằng tình cảm chân thành thì mới được các em đáp ứng lại bằng tình cảm chân thành, không gượng gạo xa cách... Con người chân thành với con người, đó đã là niềm hạnh phúc!
Dễ mấy khi mà em có thể tâm sự với các anh chị cách xa mình hàng mấy trăm cây số, rằng "Em có một ước mơ sẽ làm một ca sĩ và một diễn viên múa thế nhưng em biết đó chỉ là một ước mơ viễn dông đối với em vì mấy anh đã biết em mập mà còn là con dân tộc thế nên mọi người xung quanh không ai thừa nhận năng khiếu ấy cả. Hôm nay thấy mấy anh về trường đại diện cho sự yêu thương, và giúp đỡ mấy em. Em cảm thấy rất ngưỡng mộ mấy anh vì lòng yêu người, vì sự cố gắng và nhiều nhất là tấm lòng yêu quê hương này. và em lại có thêm một ước mơ nữa đó là được như mấy anh đó."(1) Trang viết của em có vệt mực lem, phải chăng có giọt nước mắt nào đã rơi? Em ạ, biết ước mơ, đó là một hành trang quý giá để đứng vững trong hiện tại và tin tưởng vào tương lai! Còn hạnh phúc nào hơn khi chính từ ngọn lửa nhỏ truyền lại ngày hôm nay các em đã tự nhìn thấy được tương lai của chính mình!
Biết ước mơ, để có thể đưa mình vươn cao hơn bốn bề núi rừng vây quanh. Dù chỉ là những ước mơ nhỏ nhoi như "em không mơ ước gì cao sang vì gia đình nghèo nên chỉ mong có một nghề nghiệp để phụ gia đình và chăm sóc cho hai em [...] em chỉ là một học sinh nghèo chứ không học giỏi nhưng em rất vinh hạnh khi được nhà trường và quĩ thông xanh quan tâm giúp đỡ em."(3) Nhen lên được trong lòng các bạn trẻ dù chỉ là ước mơ "không cao sang gì" cũng đã là niềm hạnh phúc.
Có em mơ ước "sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người" và "mong rằng quỹ Thông xanh sẽ vẫn có những hoạt động thường niên như thế này nữa."(4) Có em thì rất "bôn sê vích" một cách hồn nhiên "luôn cố gắng học thật tốt, làm việc thật tốt để sau này thành công trong cuộc sống góp phần xây dựng đất nước và đặc biệt là cho quê hương Đơn Dương ngày một giàu đẹp hơn!!!"(5) Có em tâm sự "sự giúp đỡ ấy k° chỉ giúp em vượt qua những khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động lực tinh thần rất mạnh mẽ để em có thể tiến gần tới những ước mơ rất đỗi giản dị mà cũng vô cùng thiêng liêng của mình."(6) Và cuối cùng là lời khẳng định "Bằng những hành động thiết thực như trao những học bổng "Vượt khó học giỏi", tổ chức chương trình "Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12, Quỹ Thông Xanh ngày càng gần gũi hơn với học sinh Đơn Dương, tạo điều kiện cho chúng em tự tin hơn khi lựa chọn tương lai của chính bản thân mình, tạo động lực để em phấn đấu hơn trong học tập và rèn luyện đạo đức."(7)
Để lòng mình lắng lại sau những ồn ào bươn chải của cuộc sống, cùng chia sẻ với cảm xúc của các em, sẽ thấy lòng thanh thản. Và đó là niềm hạnh phúc bình dị!
Nguyễn Tấn Đại
---
Thư của các em học sinh nhận học bổng Thông Xanh lần III, tháng 9/2006, gửi Ban điều hành Quỹ Thông Xanh:
(1) Trần Thị Thanh Thuỷ, lớp 11A4 trường THPT Lạc Nghiệp
(2) Đặng Ngọc Lương, lớp 12A3 trường THPT BC Dran
(3) Võ Thị Phụng Anh, cựu học sinh lớp 12A5 trường THPT Lạc Nghiệp (2005-2006)
(4) Nguyễn Thanh Tịnh Thảo, lớp 7A2 trường THPT BC Dran
(5) Nguyễn Đăng Duy, lớp 8A3 trường THPT Lạc Nghiệp
(6) Bùi Phạm Thiên Kim, lớp 10A2 trường THPT Lạc Nghiệp
(7) Nguyễn Thị Ngọc Miên, cựu học sinh lớp 12A5 trường THPT Lạc Nghiệp (2005-2006)